Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích. Sự khập khiễng ấy thường làm đẹp cho nghệ thuật miêu tả chúng chứ không phải cho đời sống của những nhân tố khập khiễng đó. Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì.
Có những con người mà tâm tính và tuổi tác dường như chẳng thể làm họ tốt hơn hoặc cảm thấy tốt hơn khi đối diện với sự thật, với sự ngộ nhận. Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt). Xung quanh chỉ có đổ nát.
Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này.
Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Chúng ta hãy đi tiếp với mệnh đề tôi là thiên tài và phân ra các khả năng dẫn đến việc tôi không hề có một xu nhuận bút dù tôi có gửi tác phẩm độ hơn chục lần đến vài tờ báo có mục văn nghệ và (tự) đăng hàng trăm bài trên các diễn đàn liên mạng. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn.
Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Bàn tay kia cũng không phải của nàng.
Nếu hắn là người tài. Vừa lo lắng, vừa háo hức. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa.
Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Thường thì trí tưởng tượng đã nhàm không đem lại nhiều xúc cảm. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn.
Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè.
Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về. Cái bút này vỏ kín như bưng.
Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm. Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy. Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết.