Một số người giúp đỡ nhiều. Cái xương sống đèn, mà nếu trông cái chụp đèn như một cái đầu búi tó thì nó là phần từ cổ xuống hông, được làm bằng nhựa mềm để chỉnh cái đèn gù hoặc gù hơn nữa. Bạn cảm ơn những giờ phút bên họ.
Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Họ không biết họ càng cố gắng kéo ta vào rọ học thì ta càng phải cố viết trong mệt mỏi để tìm một sự chứng thực ta vẫn luôn học hỏi, làm việc nghiêm túc. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật.
Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Khi nàng bảo chồng mua cho một chuỗi tràng hạt nhỏ, nhà văn hỏi: Em bắt đầu tin vào cõi thiền à?. Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta.
Rồi tôi đổ nước vào đống tro tàn. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Khi mà bạn xa rời hết bạn bè, rời xa cái thủa đấm đá đùa chơi, mồ hôi còn ướt đầm quần áo trong suốt những tiết học.
Ôi, thói quen của con người. Tôi muốn thử những cách khác. Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai.
Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Chúng luôn quá tải dù bạn hầu như không làm nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học và trả bài.
Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. Căn bản cũng tại người đời hay đính bên cạnh nó chữ vì. Và càng khao khát chứng minh cách sống mình lựa chọn là hiệu quả trong một xã hội chỉ công nhận con người bằng hiệu quả có thể trông thấy (chỉ với tầm nhận thức trung bình).
Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Nhưng anh vẫn muốn trả thù em.
Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung.
Trước đây, bạn từng rất khỏe. Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận.