Và cũng thật dễ hiểu. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo. Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy.
Hôm đầu đến ngủ nhà bác, bạn cũng nghe cái tiếng ấy, khác với các loại chuông khác, mà không biết là cái gì, cứ tưởng mình mơ. Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói.
Màu xanh của bể bơi. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Không biết thanh minh thế nào.
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ. Biết chỉ để biết mà thôi.
Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa. Chim vẫn hót, một số có lẽ ngủ trưa. Một số người giúp đỡ nhiều.
Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Thế thì anh không dám. Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống.
Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp. Tối, bạn đèo bác vào viện. Lại nói chuyện đi đá bóng.
Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn.
Họ còn bất lực hơn nữa. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn. Khi một khoang được lấp đầy thì hành động thiện hoặc ác sẽ xuất hiện.