Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Tỏ ra e thẹn hay đạo mạo càng khó va chạm và dễ bị dắt mũi. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào.
Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây?
Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt. Nhưng mà chắc là ra được thôi. Đã có kinh nghiệm, bạn nhắm mắt lại, nằm im, tích tụ lực để vùng dậy.
Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt.
Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết.
Vì chúng ta đều ngoáy mũi. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném.
Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Và rồi họ thả xe tôi ra.
Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió. Một người đàn bà không đẹp mà đẹp. Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai.
Thôi, năm nghìn đi ạ. Bạn không mong bác đọc lắm. Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị.
Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết. Xem xong ông ta nói: 50% đỗ, 50% trượt. Còn tĩnh tâm mà viết.