Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.
Có điều, bạn chưa tìm được một thị trường hoặc chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt cho việc kinh doanh chúng. Đã có kinh nghiệm, bạn nhắm mắt lại, nằm im, tích tụ lực để vùng dậy. Có lẽ mình nên im lặng.
Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình. Đúng là đồ trẻ con phải làm ông cụ non. Để bạn yên và bạn có thể giúp họ rất nhiều mỗi khi bạn có thời gian bên họ.
Ban đầu, sức mạnh, khao khát tuổi trẻ khiến bạn không dung hòa được. Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh.
Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy. Nhưng lại thấy buồn nôn. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt.
Phải có luật để người ta không tha hồ sát thương nhau. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào. Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống.
Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Tốt hơn là nên nhập vai.
Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng.
Tình trạng này có lúc xảy ra thường xuyên. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Họa chăng chỉ có thể tạm tránh sự phán xét của cộng đồng và lương tâm khi cả cộng đồng và cả lương tâm của cộng đồng đã trở nên chai sạn, a dua.
Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Như thế là như thế nào? Là như nhiều người tôi gặp và không mong đợi thấy lần hai. Không được đâu cậu ơi.