Chả muốn xin lỗi độc giả nữa. Khán giả sôi động phết. Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi.
Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. Dù biết điều đó khiến họ càng ngày càng cho mình đi quá giới hạn. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này.
Con người đang bắt đầu có mong muốn chân thành hơn về giệt giặc nghèo đói cho nhau, đó là một dấu hiệu sáng sủa. Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình.
Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình.
Người bảo đời là một bát sơri. Thế là sáng xách xe đi rồi lẻn về nhà ngủ hoặc viết. Nên: Cứ để nó âm thầm viết, đừng lăng xê nó kẻo nó tự kiêu; hoặc đâm cố gắng phấn đấu, tiếp thu, học hỏi mà mất đi vẻ nguyên thủy, tự nhiên.
Nhưng nó không còn ở đó. Không gì tự nhiên mất đi. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố.
Mà không xuyên sang tai bên kia. Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số. Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Lát sau tôi lẻn xuống.
Cho một quả bom, một vụ ám sát hay chơi những đòn tâm lí khiến hắn phát điên. Ta không phải là tên sát nhân. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.