Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người. Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này.
Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Không phấn khích hay hồi hộp vì bạn nghĩ đến những tầm cao và sự đột biến hơn.
Ta còn có thể cứu sống vợ ta. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi.
Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Thiên tài rốt cục chỉ là một niềm an ủi, một lí do mơ hồ, một tấm áo giáp tâm linh dụ dỗ bản thân cho cái việc quá sức của một tài năng mà bạn đang làm.
Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái. Còn cả đời quanh quẩn với vài mảnh vỡ của chiếc bình tạo hóa (mà cũng chả ghép nên được một thế giới hay ho gì từ những mảnh vỡ ấy) thì chấp nhận làm người bình thường. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn.
Bên phải cái giá cắm bút là hộp C sủi, sách giáo khoa, sách danh ngôn, truyện chữ, truyện tranh, báo, bộ tú lơ khơ, hai cái kính, một cái nằm ngửa nhìn ra giàn gấc, một cái nằm sấp nhìn vào giường. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó?
Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé.
Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Lát sau, thằng em đi vào. Cái này không rõ lắm. Nhưng em thèm được khỏe lại.
Dù cái sự ôm ấp, vuốt ve này chỉ đơn giản là những biểu hiện thân thiện. Cô gái bảo: Vô duyên. Vậy mà tôi đang viết.