Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Bạn tự hỏi bạn có phải là người cần nhiều lạc thú hơn mức bình thường. Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó.
Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Đúng mà cũng không đúng. Nhà văn nhìn vào mắt nàng.
Rồi bạn lại bỏ tay ra, nó cũng chẳng thể làm bạn khó chịu. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi.
Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước.
Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài.
Hoặc lúc phấn khích. Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng.
Sợ không trả được? Không phải. Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi.
Tôi đốt vì nó vô nghĩa. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát.
Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo. Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất.
Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật.